Dramione

[Longfic] Isolation – Chap 6.2

Chap 6: Những viên gạch

AuthorBex-chan

Translator: Pitts, Seiichi-kun, Anastasia

Category: Romance/Angst

Rating: M

Pairing: Dramione

isochap62

T/N: Thành thật xin lỗi vì post quá trễ 😥 Mình quá bận, dịch không kịp, lại thêm lỗi host wordpress bị chặn vào không được, báo hại đến hôm nay mới có thể trồi lên 😥

Dạo này ai cũng bận học, đến cả độc giả cũng bận huống chi là dịch giả chúng mình 😥 Chỉ hy vọng lần sau tụi mình sẽ kịp deadline, không chậm trễ như lần này nữa 😥 *Cúi đầu*

—℘♠♣♠℘—

Cô cười khẩy đáp lại, cảm thấy cái tình huống quái đản này càng lúc càng đi quá trớn. Hermione không thể nhớ chính xác trận đấu té nước ấu trĩ này đã bắt đầu như thế nào, nhưng cô hình dung được hẳn nó phải là một cảnh tượng kỳ quặc lắm mới chen ngang vào cuộc sống của cô như vậy. Draco chợt cau mày khi nhận thấy nụ cười nhạo báng của Granger, và khoảnh khắc khoé môi của cô cong lên thành một nụ cười khinh bỉ, cô bỗng trở nên đáng  sợ hơn bao giờ hết. Như thể cô tình cờ nhìn thấu những bí mật sâu kín nhất trong lòng hắn và đang chờ đợi thời cơ để phun thẳng vào mặt. Cố điều khiển các thớ cơ mặt co lại thành vẻ mặt cau có thường nhật, hắn quyết định thuận nước đẩy thuyển luôn.

“Đừng có ra vẻ…”

“Cậu đang chảy máu,” cô ngắt lời ngay, vẻ mặt hậm hực của hắn chợt đông cứng lại khi cô tiến đến gần bên hắn. “Đây này, sát bên vành tai…”

“Thì đã sao?” Hắn bất chợt chen ngang, thận trọng quan sát từng cử động của cô khi cô bắt đầu đến sát bên hắn. “Cô định làm cái khỉ gì…”

“Để tôi xem đã,” cô lẩm bẩm, rồi vội vàng quỳ sụp xuống cạnh bên hắn. Hơi thở ấm áp của cô phả nhẹ vào tai khiến hắn bắt đầu nao núng. “Giữ yên đó,” cô sẵng giọng, rồi cho tay vào túi áo rút đũa phép ra. “Để tôi chữa cho. Tôi không muốn máu của cậu chảy lênh láng khắp ký túc xá của tôi.”

Cả người hắn đông cứng lại, nhưng vẫn còn cảm nhận được pháp thuật đang len lỏi qua da thịt như những mũi kim nhọn hoắt, làm dịu đi cơn đau nhói âm ỉ ở vết thương; không chừng đó lại là hơi thở của cô, hắn chẳng thể nhận thức được chính xác đó là gì. Nhưng nói sao đi nữa, nó cũng khiến hắn cảm thấy thoải mái hơn, cảm giác dễ chịu vẫn còn in vết từ khi pháp thuật bắt đầu mơn man trên da thịt hắn. Nhưng kể từ khi những ngón tay mềm mại của cô chạm vào cổ hắn, hắn ngỡ khoảnh khắc ấy như kéo dài đến vô tận; những ngón tay mảnh khảnh và hoàn toàn thuần khiết. Mi mắt hắn chậm rãi hạ xuống, và hắn khẽ hít một hơi thật sâu như muốn thu hết mùi hương mị hoặc đang lan toả xung quanh vào cánh mũi. Tất cả chúng, vốn dĩ cũng chẳng khác gì âm thanh tắm táp mỗi sáng của cô, và khiến các giác quan của hắn dần dần trở nên bất lực, chẳng buồn chống lại.

“Rồi,” Hermione thở phào, đẩy hắn ra xa để kiểm tra thành quả của mình. “Trông khá hơn rồi. Cậu thấy ổn không?”

Bản năng Slytherin muôn thuở bất chợt tràn ngập tâm trí hắn như một cơ chế phòng vệ tự động, cảnh báo hắn rằng cô đang ở quá gần. Cô lại làm việc đó  thêm một lần nữa; khiến những cử chỉ ân cần chu đáo của cô phút chốc khiến đầu óc hắn ngây dại đi, và hắn nhất mực không chịu tin rằng cô không làm vậy mà không chút có mục đích cá nhân nào. Không một ai có thể thánh thiện như vậy trong khoảnh khắc này cả; đó đâu phải là những ý nghĩ đa nghi thái quá, khi người ta đang đứng trên địa phận của kẻ thù?

“Xê ra,” hắn gầm gừ rồi đẩy cô ra. “Tôi đã cấm cô không được chạm vào người tôi rồi…”

“Nhưng tôi chỉ…”

“Mẹ kiếp, tao nói đừng chạm vào người tao!” hắn rống lên, vội vàng đứng bật dậy, nhanh đến nỗi khiến đầu óc quay cuồng theo nhịp chuyển động.

Quẳng cho cô ánh mắt bừng bừng lửa giận, hắn sẵn sàng phun hết nhưng câu miệt thị đã chuẩn bị sẵn trong đầu, nhưng chất giọng hắn bất chợt nghẹn ắng lại. Tấm khăn choàng quanh người cô đã bị vén lên quá nửa đùi khi bị hắn xô mạnh vừa nãy, và buông thõng xuống để lộ bờ vai trắng nõn cùng mấy vệt tàn nhang trông ngon lành như bột chocolate vậy. Những lọn tóc ướt vướng vào cổ họng, bám vào từng đường nét trên gương mặt cô như kẹo bơ, và với mỗi inch trên da thịt lại toả ra mùi hoa nhài ngan ngát. Cô hoàn toàn lột xác khi mới tắm xong; sống động hơn và vẫn còn vô tư trong lớp khăn tắm quá rộng. Trông…quyến rũ không thể cưỡng lại được.

“Chết tiệt,” hắn tự gầm gừ với bản thân, rồi quay gót lỉnh khỏi phòng tắm, bỏ lại sau lưng một cô nàng vẫn còn đang sững người vì bối rối.

Hermione chớp mắt khi hắn vừa khuất bóng, bỏ cô ngồi một mình trên mặt sàn lạnh buốt, bỏ lại bộ não cô đang cố xử lý mớ bòng bong vừa mới xảy ra trong chớp mắt. Ngày qua ngày, thái độ của Malfoy càng lúc càng bớt hung hãn đi, minh chứng rằng lời khuyên của mẹ cô hoàn toàn chính xác. Hành xử nhã nhặn rõ ràng là phương thức đúng đắn. Giờ đây, hắn chỉ đơn giản là cáu bẳn và cay nghiệt mà thôi, nhưng cô cũng không chắc liệu hắn sẽ mất hẳn ý chí chiến đấu, hay sẽ cố thích nghi với tình cảnh hiện tại nữa. Cố thích nghi với chính cô.

Hy vọng rằng vế sau mới là lý do thực sự.


Hermione cố nén tiếng cười khi cảnh tượng một Malfoy lúc nào cũng làm bộ cao quý trượt ngã trên sàn nhà bất chợt thoáng qua tâm trí. Mặc dù cô rất tôn trọng giáo sư Flitwick, nhưng cô vốn đã nắm vững bùa Phình to rồi, nên khi nghĩ đến viễn cảnh đó, sức tập trung cũng dần dần lung lay. Buổi sáng hôm nay đã khiến cô nhận ra rằng vị khách tóc vàng chẳng còn đáng ngại như trước kia nữa, và cô không thể không thừa nhận rằng sự chuyển biến này bắt đầu nhuốm màu sắc hấp dẫn. Hắn vẫn còn là một tên đại ngốc (1), nhưng xem chừng tính khí nóng nảy cũng bắt đầu dịu dần đi. Tuy không đáng kể lắm, nhưng ít nhất là có thay đổi, và vẫn còn hằn rõ trên nét mặt nhợt nhạt lẫn cử chỉ ôn tồn của hắn. Cơn giận bốc lửa vẫn luôn hiện diện mỗi khi hắn quát vào mặt cô dần dần tan biến, như thể hắn chỉ đơn thuần dẹp cuộc cãi vã của hai đứa ra khỏi nguyên tắc và thói quen thường nhật của mình mà thôi. Và lại một lần nữa, tuy đó chỉ có thể là những suy nghĩ tích cực của riêng cô, chỉ là cô tự an ủi mình mà thôi, nhưng cô vẫn không thể không nghĩ rằng nụ cười vừa nãy của hắn là một dấu hiệu khả quan.

“Hôm nay trông bồ thoải mái hơn rồi ha,” Neville buột miệng buông một câu nhận xét làm cô giật mình. “Bộ có tin tốt lành gì rồi hả?”

“Làm gì có,” cô lắc đầu, cảm thấy có chút tội lỗi. “Chỉ là mình ngủ hơi bị ngon thôi, mà đáng lẽ giờ này Harry phải gửi cú cho mình rồi mới phải. Khi nào bồ ấy gửi, mình sẽ báo cho bồ biết.”

“Cảm ơn nhé,” cậu vừa mỉm cười, vừa cố gắng làm phình to bức tượng được giáo sư giao cho.

Từng phút lặng lẽ trôi đi khi cô ngắm nhìn cậu bạn bằng ánh mắt trìu mến xa xăm. Giờ đã là tiết học cuối cùng, và chủ đề về Harry và Ron vô hình chung lại khơi dậy trong cô quyết tâm chúi mũi vào sách vở hòng tìm kiếm chút gì đó giúp ích cho hai người bạn. Khi giáo sư Flitwick rời khỏi lớp, cô vội vã ném cho Neville một cái gật đầu nhẹ trước khi lao thẳng ra cửa, sẵn sàng đọc tiếp mớ sách của mình. Thốt nhiên, một gương mặt quen thuộc thình lình xuất hiện giữa hành lang khiến cô sững lại, và cảm nhận được nỗi sợ hãi đang túm chặt lấy lồng ngực khi đối diện với vẻ mặt khủng khiếp của bà Hiệu trưởng.

“Trò Granger…”

“Hai người đó,” Hermione buột miệng thốt ra, mắt mở trừng trừng. “Là Harry và Ron…”

“Trò Potter và trò Weasley vẫn ổn,” giáo sư khẳng định chắc nịch, khiến cô phù thuỷ trẻ run rẩy thở phào. “Tuy nhiên, quả thực ta có vài tin xấu cho trò.”

Hermione chợt nhận thấy gương mặt bà bỗng cau lại vì lo lắng, gợi lại vẻ mặt từng hiện hữu trong đám tang của cụ Dumbledore, khiến cô bồn chồn tiến gần lại bên bà, hòng ngăn âm thanh rầm rập của mấy đứa học sinh đang ồ ạt ùa về ký túc xá. “Tin gì vậy ạ?” cô hỏi khẽ. “Mọi người không sao chứ?”

“Ta nghĩ tốt hơn hết nên bàn bạc chuyện này trong văn phòng của ta.”


Chú thích:

(1): Nguyên gốc: He was still a git of epic proportions. Ở đây git đồng nghĩa với stupid, ignorant, innocent person, còn cụm …of epic proportion muốn diễn đạt một cái gì đó hoành tá tràng (văn học gọi là mang tầm vóc sử thi). Tóm lại, cả cái cụm a git of epic proportion chẳng qua chính là “tên đại ngốc” thôi.

7 bình luận về “[Longfic] Isolation – Chap 6.2

    1. Thiệt ra là suýt drop 😥 Mình dịch không kịp, đã vậy mạng còn chặn host wordpress 😥 Còn chị đảm nhận phần tiếp theo, tức 6.3, mới bị hack nick FB và tụi mình không biết phải liên lạc với chị ấy như nào huhu 😥 Cầu Merlin hiển linh phù hộ cho chủ nhật tuần này có chap mới 😥

      Thích

      1. khổ cho mấy bạn 😥 mà cố gắng lên nhaaa, fic thì tui nghĩ post trễ cũng bình thường à, tại nhập học r, ai cũng bận, r thêm chuyện này nữa, nên vs tui thôi nha, nào post cũng đc, đừng drop là ok r, tại tui iu cái fic này lắm :)))

        Đã thích bởi 1 người

    1. Cảm ơn bạn huhu 😥

      Dạo này tụi mình dịch tệ quá, lại còn áp lực thời gian nữa 😥 Post lên sóng được cũng một phen trầy da tróc vẩy rồi 😥 Mong bạn thông cảm và tiếp tục ủng hộ huhu 😥

      Thích

Gửi cú ở đây nè!