Dramione

[Longfic] Isolation – Chap 6.1

AuthorBex-chan

Translator: Pitts, Seiichi-kun, Anastasia

Category: Romance/Angst

Rating: M

Pairing: Dramione

Chap 6: Những viên gạch

isochap6

Hôm ấy là thứ Năm. Hoặc có lẽ là thứ Sáu. Draco cũng không chắc lắm.

Thời gian lững lờ trôi, kéo những giờ phút bị quên lãng cùng những tháng ngày mơ hồ vào vùng hỗn mang một cách vô trật tự, và cái phong thái thường ngày của Granger hầu như chẳng giúp ích được gì cả. Hắn chẳng biết cô đã lỉnh đi đâu vào mỗi tối, nhưng hắn dám cá rằng không phải thư viện thì cũng phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor. Chứ không thì còn đi đâu được nữa? Nếu loại trừ đặc quyền Thủ lĩnh Nữ sinh ra, hắn ngờ rằng cô phải ngu xuẩn lắm mới đi thơ thẩn khắp nơi một cách vô thức không có điểm dừng mà thôi.

Nhưng dù lang thang đến đâu chăng nữa, cô vẫn luôn trở về trước khi kim đồng hồ điểm ba giờ sáng, và chuyện đó vô tình đã chấm dứt nỗ lực ép mình chìm sâu vào giấc ngủ của hắn. Mọi hành động của cô ta đều quấy nhiễu đến hắn, thế nên hắn đành bỏ cuộc và đợi đến khi cô về nhà rồi mới cố thiếp đi.

Nhưng dù vậy, hắn thấy mình vẫn bị tiếng vòi hoa sen đánh thức.

Sáng hôm nay, hắn cố gắng cưỡng lại thứ âm thanh ấy, dẫu biết rằng những hành động của mình hoàn toàn điên rồ và phiền nhiễu, chúng chỉ khiến cơn đau đầu càng lúc càng mãnh liệt thêm. Những âm thanh ồn ào kia hệt như một thứ thuốc chữa đau đầu, mà lại là loại thuốc cực kỳ mạnh nữa chứ. Chỉ cần nghe thấy những tiếng lép nhép ướt át từ cô ta, cảm giác đau như búa bổ nơi thái dương bỗng chốc tan biến hẳn.

Cuối cùng hắn cũng đầu hàng trước những khao khát của bản thân; và sáng hôm đó người ta có thể bắt gặp hắn, nằm bẹp dí ở chỗ cũ, mặc cho danh dự phẩm cách bị cơn nghiện tiếng-rên-từ-phòng-tắm chèn ép. Cả Merlin cũng biết hắn đã cố gắng hết sức rồi, nhưng cuối cùng đành lực bất tòng tâm.

Hắn nghiện mất rồi, và hắn ghét cay ghét đắng chuyện đó.

Hắn đứng bật dậy khi nghe tiếng vòi sen tắt ngấm, bất chợt cao hứng muốn quát vào mặt con Máu bùn đến khi nó khóc lóc van xin hay tra tấn hắn bằng cây đũa phép của nó mới thôi. Granger là thứ duy nhất trong cái nhà tù chật cứng này thay đổi xoành xoạch như chong chóng; là thứ duy nhất có thể đổi thay, hít thở và trái tim còn đập. Cô vẫn giữ kẽ với hắn như vậy suốt mấy ngày qua, khiến hắn chợt nhớ cái khoảnh khắc máu nóng dồn lên não và mấy đầu ngón tay da diết. Hắn chợt thấy khó chịu. Hắn khao khát đến cháy cả tâm can, khao khát khiến cô bẽ mặt để rồi hắn sẽ được trông thấy cô trở lại là cô của ngày xưa…Hắn cần biết liệu mình còn có thể khiến Salazar tự hào về học trò của ông thông qua việc đả kích một con bánh bèo Máu bùn như vậy hay không.

Hắn hiểu rõ bản tính manh động của Granger. Cô ả hoàn toàn bình thường. Hắn còn xa lạ gì thói quen tắm buổi sáng cùng mấy bài hát vớ vẩn của cô nữa.

Khoác vội cái áo len màu đen lên người, hắn lặng lẽ lỉnh ra khỏi phòng, bất chợt dừng bước trước cửa phòng tắm rồi chăm chú nhìn vào nắm đấm cửa. Hắn có thể nghe rõ mồn một tiếng bàn chân của cô chạm vào mặt sàn ẩm ướt, và cố toan tính hòng tìm cớ khơi dậy một cuộc tranh cãi nảy lửa khác nữa.

Mặc kệ nó, tới luôn, rồi mình sẽ tuỳ cơ ứng biến.

Nắm đấm cửa bằng đồng khẽ rung lên, khiến hắn không thể ngăn một cơn phấn khích đang chạy dọc sống lưng, cảm thấy chất adrenaline đang cuồn cuộn trong dạ dày như muốn hứa hẹn một cuộc hỗn chiến khốc liệt sắp sửa diễn ra vậy. Cánh cửa bất ngờ bật tung và hắn vội vã xông thẳng vào trong trước khi cô kịp đặt chân bước ra ngoài hòng gạt chân cho cô ngã. Cơn điên dại vì sốc dồn hết lên mặt cô khi vấp phải chân hắn rồi trượt chân, mất thăng bằng ngã nhào xuống nền gạch ẩm ướt. Theo bản năng hắn rướn người tới đỡ lấy cô. Chỉ đơn thuần là phản xạ vô thức mà thôi. Nhưng rồi hắn  không gượng được nữa, trong tích tắc cả hai đã nằm sóng soài giữa một vũng nước nông trên sàn phòng tắm, ngã về hai phía ngược nhau. Đầu hắn giáng mạnh vào thành cửa sổ, còn cả người cô chỉ cách cái bồn tắm chưa đến một gang tay.

“Làm cái quái gì vậy hả, Malfoy?” Hermione thở dốc, cố thu hết bàng hoàng vào trong. “Cậu doạ tôi sợ đến chết…”

“Chết tiệt”. hắn lầm bầm, khẽ rít không khí qua kẽ răng một cách thiếu kiên nhẫn. “Đồ hậu đậu…”

“Là cậu túm lấy tôi thì có!” cô lớn tiếng phản pháo, tay nắm chặt chiếc khăn lông dày đang choàng quanh người. “Merlin ơi cái quỷ gì mà…”

“Là cô đánh thức tôi thì có!” hắn lấp liếm, chợt thấy nao núng khi thấy máu tươi nhuốm đầy mấy đầu ngón tay của mình. “Mẹ kiếp, Granger. Bộ cô sợ đến mất vía rồi à?”

“Ồ đương nhiên, chả bình thường chút nào khi bản thân tôi lại bị kẻ khác tấn công lúc vừa rời khỏi phòng tắm,” cô gắt lên giận dữ, cố giữ thăng bằng trên đôi cao gót nhưng lại thất bại. “Thế ra cậu có vấn đề gì à?”

“Cái đồ…”

 

Bất giác hắn nhận ra mùi hương nồng nàn của cô đang phảng phất trong không khí, ngát lành và ngào ngạt giữa làn hơi nước mờ ảo. Không thể ngăn bản thân hít một hơi thật sâu, hắn thầm hy vọng cô sẽ tưởng đó là biểu hiện của sự kìm chế vì tức giận. Nhưng khỉ thật, mùi hương ấy sao mà mê hoặc quá, nó cuốn lấy đầu lưỡi, cuốn chặt đến mức hắn có thể cảm nhận được vị của nó, nhưng rồi mùi anh đào thoang thoảng phả vào gió chợt nhắc hắn nhớ nó vốn dĩ thuộc về kẻ nào.

Hắn gầm lên. “Vấn đề quái gì chứ…”

“Thế mắc giống gì cậu lại túm chặt tôi chứ?” cô gắt lên. “Merlin ơi, cậu đúng là đồ tạp chủng…”

“Đó là lỗi của cô!” Hắn vặc ngược lại, dù trong lòng có chút thắc mắc rằng bộ cái cảnh hắn nằm bẹp dí và ướt mem trên sàn phòng tắm đáng sợ lắm hay sao. “Cô mới là kẻ ngã…”

“Ai bảo cậu doạ tôi sợ làm chi!” cô lặp lại một lần nữa, luống cuống lên như trẻ con và dùng tay vốc nước tạt thẳng vào người hắn. Chủ động nhìn thẳng vào mặt hắn, cô không khỏi bật cười khúc khích khi trông thấy một giọt nước nhỏ rơi khỏi vành chân mày cong cong.

“Công nhận lũ Gryffindor mấy người chín chắn ghê nhỉ,” hắn lè nhè mỉa mai. “Thiệt lâm li bi đát quá mà…”

“Ối, câm mồm giùm cái đi.” Cô lầm bầm, cố gượng dậy một cách khó nhọc. Đứng trên đôi chân vẫn còn run lẩy bẩy, cô quẳng cho hắn vẻ mặt cau có rồi cố thoát thân, nhưng mấy ngón tay thon dài kia bất chợt chụp lấy mắt cá chân cô. Cô té uỵch xuống sàn lần nữa, cả người giáng thẳng xuống chỗ nguy hiểm khiến xương cụt gãy kêu răng rắc.

Cô rên rỉ thống thiết rồi co người lại, cố mở mắt ra thật nhanh chỉ để bắt gặp nụ cười tự mãn của Malfoy. “Vậy như thế này thì gọi là chín chắn à?” cô rít lên, từng âm thanh lắp bắp thoát ra đan chồng chéo lên những tiếng rên khác.

“Tôi chả buồn đếm xỉa đến chuyện đó đâu.” Hắn khịt mũi, nhưng rồi vẻ kiêu ngạo ban nãy chợt tan biến khi bị cô tạt thêm nước vào mặt.

5 bình luận về “[Longfic] Isolation – Chap 6.1

    1. Chỉ sợ là không có chap cuối cùng =)) Vì thành viên nhóm càng ngày càng bận và nhiệt huyết càng ngày càng xuống cấp =))

      Dù sao cũng cảm ơn bạn đã chịu khó đọc, lại còn comment thế này nữa 😥 Cảm động quá 😥 Huhu 😥

      *Cảm thấy thật có lỗi vì làm ăn tắc trách* 😥

      Đã thích bởi 2 người

  1. Bất giác hắn nhận ra mùi hương nồng nàn của cô đang phảng phất trong không khí, ngát lành và ngào ngạt giữa làn hơi nước mờ ảo. Không thể ngăn bản thân hít một hơi thật sâu, hắn thầm hy vọng cô sẽ tưởng đó là biểu hiện của sự kìm chế vì tức giận. Nhưng khỉ thật, mùi hương ấy sao mà mê hoặc quá, nó cuốn lấy đầu lưỡi, cuốn chặt đến mức hắn có thể cảm nhận được vị của nó, nhưng rồi mùi anh đào thoang thoảng phả vào gió chợt nhắc hắn nhớ nó vốn dĩ thuộc về kẻ nào.

    Ôi mẹ ơi dể thương chết mất

    Thích

Gửi cú ở đây nè!